“Thật là cao.” Hề Hề ngẩng đầu nhìn những bậc thang đá của Lăng Vân Minh, cái miệng nhỏ ngu ngơ há hốc. Bởi vì nàng đang ngồi phía trước Độc Cô Ngạn nên khi ngửa đầu toàn thân như dựa cả vào lòng hắn, mà cố tình dây thần kinh thô như que củi của nàng lại chỉ lo cảm thán. Độc Cô Ngạn cảm thấy có chút mất tự nhiên, đầu nghiêng sang một bên, phía trước hắn truyền đến mùi thơm của thiếu nữ, tóc phất qua cằm hắn, thật mềm mại, nhột nhột….
“Oa.” Đại Mao cũng bị khí thế của núi Kỳ Lân thu hút, vội vã bay vút lên thám hiểm xung quanh.
Độc Cô Ngạn lấy lại tinh thần, từ trên ngựa nhảy xuống, sau đó vươn tay ý bảo Hề Hề đưa tay cho hắn, không ngờ nàng giang cả hai tay nhảy từ trên xuống, lao thẳng vào lòng hắn. Hắn trong lòng hoảng hốt, chỉ sợ nàng ngã xuống đất, bất giác ôm lấy nàng thật chặt, hung dữ trừng mắt nhìn nàng.
Lê Ninh Nhi chống cằm ngồi trước cổng đã lâu nhưng vẫn không thấy bóng dáng Độc Cô Ngạn. Đã không biết bao lần nàng đứng dậy nhìn về phía xa, vẫn ngọn núi đấy, vẫn con đường ấy, không có một ai. Nàng buồn chán nhìn ngắm những bức điêu khắc trên cánh cổng, trong lòng ngoài mong chờ hắn đến, còn lo lắng sao giờ hắn vẫn chưa đến.
Đúng lúc nàng vừa đứng lên kiểm tra lại lần nữa thì vô cùng mừng rỡ thấy Ngạn biểu ca ngày nhớ đêm mong, có điều nữ nhân không biết xấu hổ mà nhào vào lòng hắn là thế nào kia?
“Này cô ả kia, buông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-loi-nhe-cut-roi/2638456/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.