“Cỏ Đoạt Hồn?” Ngộ Minh càng thêm hoảng sợ. Hai mươi năm trước, ma giáo đã dùng loại cỏ Đoạt Hồn này để không chế rất nhiều môn phái trên giang hồ, cuối cùng toàn bộ võ lâm Trung Nguyên đã phải đổ máu mới dẹp yên được tràng gió tanh mưa máu này.
“Cỏ Đoạt Hồn rất khó sinh trưởng, hơn nữa hàng năm chỉ thu hoạch được một mùa, mỗi mùa sản lượng không nhiều. Theo tin tức Phỉ mỗ thăm dò được, loại cỏ Đoạt Hồn này đã được trồng ít nhất năm mùa…”
“Bắt đầu trồng từ năm năm trước?” Phong Lăng Ba trợn tròn hai mắt, hiển nhiên hoảng sợ trước tin tức này.
“Điều ta lo lắng là nếu ma giáo thật sự bùng cháy từ tro tàn, rất có khả năng bọn chúng đã bắt đầu sắp xếp ván bài từ lâu rồi.” Độc Cô Ngạn lạnh giọng nói.
Mọi người đồng loạt trầm mặc. Nhìn từ những đầu mối bọn họ điều tra được, nếu ma giáo thật sự trở lại thì từ lâu họ đã rơi vào cục diện bị động mà không hề hay biết…
“Khởi bẩm minh chủ, Diệu cô nương cầu kiến.” Thuộc hạ của Lê Thanh thông báo.
“Mau mời vào.”
“Diệu Tiểu Thanh kính chào minh chủ và các vị tiền bối, đồng nhân.” Diệu Tiểu Thanh “Diệu Thủ Y Tiên” là đệ tử của Quỷ Y bà bà, bề ngoài thanh thoát xuất chúng, tuổi còn trẻ đã y thuật siêu quần, lại trùng hợp mang họ Diệu nên giang hồ xưng một tiếng “Diệu Thủ Y Tiên”.
“Diệu cô nương xin hãy đứng lên.”
Diểu Tiểu Thanh quả thật xinh đẹp động lòng người, đôi mắt hạnh dịu dàng như nước, khi mỉm cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-loi-nhe-cut-roi/2638459/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.