Nhìn cái kiểu Hề Hề đi tìm cha mà cứ tưởng tượng cha Hề Hề biết độn thổ á :))
Khi trở lại thôn tạm biệt người dân, Hề Hề gọi Đại Mao và Nhị Nha đã buồn bã cả ngày rồi cùng Phỉ Mặc rời khỏi.
“Hề Hề, tiếp theo muội có tính toán gì không?” Phỉ Mặc bảo Huyền Phong chuẩn bị một chiếc xe ngựa tiện cho Hề Hề đi lại, lúc này hắn đang ngồi trong xe nói chuyện với nàng, Huyền Phong ở ngoài phụ trách đánh xe.
“Ta muốn về nhà, để cha chữa bệnh cho ta.” Hề Hề nghịch tua cờ trên xe, ngồi trong xe nàng có thể không cần che dấu gương mặt.
“Hề Hề bị bệnh gì?” Phỉ Mặc nhẹ nhàng giúp nàng buộc gọn những sợi tóc trắng, dịu dàng hỏi. Chẳng lẽ bề ngoài thay đổi khiến nàng sinh bệnh?
“Không biết. Ta luôn cảm thấy đau nhói, ở đây.” Hề Hề mờ mịt chỉ ngực nói tiếp: “Cứ nghĩ đến A Ngạn sẽ đau.” Trong lòng lại bỗng nhiên nhói lên từng hồi, cảm giác như có rất nhiều cây kim đang đâm vào.
“Vậy đừng nghĩ đến hắn nữa, nghĩ đến Mặc ca ca, được không?” Phỉ Mặc ôm nàng vào lòng, chăm chú nhìn vào đôi mắt tím của nàng, tràn đầy dịu dàng.
“Nhưng ta luôn không nhịn được mà nghĩ đến A Ngạn. Mặc ca ca, A Ngạn… không muốn ta đi theo huynh ấy nữa.” Hề Hề nhíu chặt áo Phỉ Mặc, dựa trong lòng hắn không nhúc nhích, nàng sợ chỉ cần khẽ động cơn đau thấu xương kia lại bùng lên.
“Không sao, muội còn có Mặc ca ca.” Rốt cuộc Độc Cô Ngạn đã biết mình đánh mất bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-loi-nhe-cut-roi/2638474/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.