hắn chờ thời khắc này đã lâu lắm rồi, lâu đến mức khiến hắn có chút sợ hãi. Nhưng hắn vẫn muốn gặp hề Hề, ngay cả khi càng gần nàng càng sợ, nỗi nhớ nàng vẫn chiến thắng tất cả.
Độc Cô Ngạn phát hiện bản thân thật sự lâm vào cục diện vô cùng bị động. Từ khi phát hiện ngôi mộ giả mấy ngày trước, hắn luôn có thể thấy bóng dáng Đại Mao và Nhị Nha, nhưng mỗi lần đuổi tới lại không tìm được dấu vết Hề Hề đã từng qua đây.
Hắn có cảm giác có người đang quấy rầy không cho hắn tìm thấy Hề Hề. Hơn nữa gần như hắn có thể đoán ra ai đang làm tất cả những chuyện này.
Lại một lần nữa bỏ lại Đại Mao và Nhị Nha, hắn quyết định không di chuyển theo Đại Mao và Nhị Nha nữa mà dựa vào phán đoán của mình để tìm tung tích Hề Hề.
Đúng là ngày càng nhàm chán.
Tiêu Tiếu Sinh buồn bực tự hỏi, sao hắn luôn khiến chính mình rơi vào hoàn cảnh không thú vị, cố tình lại tiến lùi đều không được thế này nhỉ?
“Mời quái y tiền bối rời núi!” Trước mắt, hơn mười nhân sĩ giang hồ đứng sừng sững dưới chân núi, vẻ mặt mong chờ nhìn chằm chằm Tiêu Tiếu Sinh đang chán muốn chết, trong mắt chỉ thiếu nước viết “xin ngài theo ta đi”.
Những người này rốt cuộc có rõ tình hình không vậy? Không cân xem mình được mấy lượng mà dám tùy tiện nhảy ra bảo hắn rời núi chữa bệnh. Rõ ràng hắn đã rời khỏi giang hồ rất lâu rồi được không? Cho dù là hơn hai mươi năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-loi-nhe-cut-roi/2638480/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.