Rầm......... Người phá cửa không ai khác là Thiên
- Anh Thiên - Ả Như nói giọng ngọt xớt ( oẹ )
- Cô thôi đi - Thiên chạy ra đỡ Vi dậy
- Vi, em không sao chứ? - Thiên lộ lắng hỏi han
- Em xin lỗi - Vi nói mà hai dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hoàn mĩ
- Không, là do anh, chúng ta quay lại nhé - Thiên, Vi gật đầu nhẹ
- Thôi đi hai anh chị, ngồi đó tình cảm một hồi con Vi nó mất mau chết luôn rồi còn đâu - Tiên nói xong có 2 con người mặt đỏ chín như quả cà chua nhưng rồi Thiên cũng đưa Vi đến bệnh viện
- Thôi về - Nhật
- Khoan đã, đi đâu mà vội mà vàng mà vấp phải dây mà quàng phải đá, xử đã - Nhi
- Đã ngu mà còn cứ thích nói, phải là “Đi đâu mà vội mà vàng,mà vấp phải đá mà quàng phải dây” - Huy
- Tôi thì lúc nào chả đúng, do anh không nhận ra thôi, mà không cần anh khen - Nhi, Huy đang có khuôn mặt vui vẻ thì chuyển sang đen xì
- Tôi có khen cô à, là tôi sửa sai cho cô đấy bà nội - Huy
- Ủa, vậy hả? - Nhi ngu ngơ
- Hahahaa - Hắn
- Thôi đi cha nội, cười như con khỉ mà còn bày đặt cười - Nó liếc xéo hắn
- Cô nên nhớ điệu cười này làm chết bao nhiêu trái tim rồi nhớ, với lại tôi có rất nhiều fan hâm mộ nha - Hắn
- Thế á, ghê quá - Nó
- Chứ sao - Hắn đắc chí
- Xí,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-loi-qua-muon-roi-anh-a/2237973/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.