Không níu kéo được Thúy Kiều quay về bên cạnh mình, Thúc Sinh rất buồn, khuôn mặt ủ dột, cứ vô thức thúc ngựa đi về phía trước, mất cả khái niệm phương hướng. Hoạn Thư cưỡi ngựa đi theo phía sau, cũng không hiểu trong lòng đang nghĩ gì. Không khí giữa hai người cực kì im lặng đến nỗi tiểu thư đồng đi cùng cũng không tránh khỏi sợ hãi.
Hoạn Thư nhớ tới trước kia, lúc nàng và Thúc Sinh vừa mới cưới nhau, cuộc sống rất đơn giản. Hắn ngày ngày đi học sách rồi đàm luận cùng vài người đồng học, Hoạn Thư ở nhà phụng dưỡng cha mẹ, quán xuyến mấy chuyện trong gia đình. Thiếp thất có vài người, tuy không dễ chịu gì nhưng vẫn có thể nhẫn nhịn được. Khi ấy Hoạn Thư sợ, nếu nàng làm gì sai trái Thúc Sinh sẽ không vui. Có điều, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Đám thiếp thất ấy của Thúc Sinh khá là “biết điều biết chuyện”, gây ra không ít rắc rối cho Hoạn Thư.
Nếu không muốn bị người khác ức hiếp, mình phải ra oai khiến bọn họ sợ mà thôi.
Nàng cũng không nhớ mình hung dữ đanh đá như thế từ bao giờ, có lẽ mọi chuyện Hoạn Thư làm, Thúc Sinh đều biết nhưng những lần đó hắn đều cho qua, chỉ là lần này hắn yêu Thúy Kiều quá nên mới giận dữ bực dọc ra mặt như vậy.
Tướng công sống cùng với mình, trong lòng luôn tơ tưởng nhớ thương tới người khác...
Sống như vậy có hạnh phúc không?
Thúc Sinh không hiểu được lí do vì sao Thúy Kiều không muốn trở về bên cạnh Thúc Sinh nhưng Hoạn Thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-loi-ta-chi-la-nhan-vat-quan-chung/561434/chuong-75-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.