Hoạn Thư nằm ngay đơ, xung quanh yên ắng vô cùng.
Mọi người trầm mặc, ba vị huynh đệ xấu số khi nãy đã được người vác về phòng chữa trị cấp cứu, giữa sảnh chỉ còn Từ Hải cùng Thúy Vân đứng dính một chỗ, Trần Đông sửa sửa lại cổ áo bị nhàu nát, ánh mắt nhìn nhìn Hoạn Thư như thể sợ nàng ta sẽ sống dậy, Hoạn Thư thì miễn bàn, nằm ngay đơ không nhúc nhích, chắc là xỉu thật rồi.
Tiểu nhị cùng chưởng quầy trốn phía dưới cái bàn bấy giờ mới bò ra. Chưởng quầy cầm bàn tính lên tính toán gì đó một hồi, lại nhìn mọi người mà nói: “Tổng cộng tổn thất hơn hai mươi lượng, tiểu nhân mạn phép hỏi, ai sẽ đền ạ?”
Từ Hải cùng Thúy Vân đồng loạt chỉ vào phía Trần Đông, chưởng quầy nhìn nhìn Trần Đông, tướng tá đạo mạo, xem ra là người có tiền nên gật gật đầu, vội sai người dọn dẹp cảnh tượng hỗn loạn do một tay Hoạn Thư gây nên, niềm nở quay sang chỗ Thúy Vân mà nói: “Đêm đã khuya, mời khách nhân mau nghỉ ngơi!”
Đêm khuya cũng không tiện trở về nơi kia, vả lại Từ Hải cũng không muốn trở về nên lôi Thúy Vân đi thẳng lên trên lầu, Trần Đông thấy hai người bọn họ đi như tên bắn thì gọi ngược lại: “Này này, còn cái cô gái này ta biết làm sao?”
Từ Hải vô sỉ nói: “Ngươi đánh cô ta ngất, ngươi tự giải quyết!”, đoạn, kéo Thúy Vân đi mất dạng, để Trần Đông trơ mặt đứng đó.
Thúy Vân vẫn rất lo lắng cho Hoạn Thư nên đẩy cửa muốn đi qua xem Hoạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-loi-ta-chi-la-nhan-vat-quan-chung/561437/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.