Thước Hỉ bịn rịn nắm chặt lấy tay của Thúy Vân, nước mắt lưng tròng sắp rơi xuống: “Công tử, nhất định phải bảo trọng, nhớ giữ gìn sức khỏe, không có Thước Nhi bên cạnh, công tử vẫn phải...”, nói tới đây thì cầm lòng không được, khóc nức nở, nước mắt nàng ấy ướt cả một bên vai của Thúy Vân. Thúy Vân cũng chỉ cười nhẹ, lấy tay vỗ vỗ lên lưng Thước Hỉ. Lần này chia tay không biết khi nào mới có thể gặp lại...
Hai người ở cùng nhau cũng hơn bốn năm rồi, từ cái ngày mà Thước Hỉ trốn thoát khỏi tay Hồ Tôn Hiến, lưu lạc đến Sơn Đông để rồi gặp được Thúy Vân, cả hai sống chung một mái nhà, mọi việc đều có Thước Hỉ phụ giúp... Thúy Vân cứ nhớ mãi lúc ấy Thước Hỉ rất cứng đầu, tính cách lại lưu manh giang hồ như đệ tử cái bang khiến mẫu thân cùng Vương Quan tức hộc máu! Tuy nhiên Thước Hỉ lại rất lo lắng cho Thúy Vân, đối xử rất tốt với nàng, cái gì cũng ưu tiên lợi ích Thúy Vân lên đầu tiên, trong thâm tâm của Thúy Vân đã sớm xem Thước Hỉ như người nhà...
Không ngờ hôm trước cả hai còn nắm tay nhau lén trốn khỏi nhà, phi thân bay vi vu trên nóc khách điếm, đánh nhau với mấy tên gia đinh ở kĩ viện... vậy mà bây giờ...
“Muội... cũng cố gắng giữ sức khỏe!”
Mắt Thúy Vân đỏ lên, tuy nhiên nàng lại không hề khóc. Thước Hỉ ngẩng đầu lên nhìn Thúy Vân, lưu luyến một hồi lâu mới chịu buông Thúy Vân ra, sụt sùi chùi nước mắt, bước lên thuyền rồi vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-loi-ta-chi-la-nhan-vat-quan-chung/561453/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.