Thúy Vân hoảng sợ hét to, sau đó nhảy ngược ra phía sau, mắt trợn ngược lên…
Người vừa xuất hiện sau lưng nàng là một tiểu hòa thượng trẻ tuổi, khuôn mặt nghiêm nghị, lông mày nhíu chặt lại có vẻ khó hiểu, thân hình to cao, làn da có chút ngăm đen, cánh tay chưa kịp chạm vào đã bị Thúy Vân hất ra đang giơ lên trên không trung…
Vị tiểu tăng kia chậm rãi lên tiếng hỏi, giọng điệu bình tĩnh không rõ cảm xúc, chỉ khiến người đối diện sợ hãi trong lòng: “Vị cô nương, tại sao lại ở đây?”
“Ạch, tôi… tôi muốn tìm nhà bếp, phải rồi, tìm nhà bếp…”, Thúy Vân lúng túng, đầu cúi xuống đất, tay vân vê tà áo, mắt khẽ liếc nhìn xung quanh. Nếu tên này là kẻ xấu muốn ám hại nàng, nàng sẽ hét thêm một hơi nữa, đầu tiên nhặt lấy viên sỏi to bên cạnh chân trái đập vào cái khuôn mặt dễ nhìn nhưng lạnh lùng của hắn một phát, nếu có cơ hội sẽ bồi thêm một cú vào bụng cùng lưng, cuối cùng vắt chân lên cổ chạy, vừa chạy vừa la to: “Bớ, dâm tặc xuất hiện…”
Kịch bản đã soạn xong xuôi, nào ngờ người kia lạnh nhạt buông một câu: “Đi theo ta”, sau đó hắn xoay lưng đi thật.
Thúy Vân đứng phía sau trợn mồm há hốc. Chỉ có như thế thôi sao? Hắn chỉ có thể hành xử như thế thôi hay sao?
Vị hòa thượng trẻ tuổi kia đã đi được một đoạn mới phát hiện cô nương kì lạ kia vẫn còn đứng nguyên tại vị trí cũ, mồm ngoác toạc ra. Hắn nghĩ cô nương kia bị mình dọa sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-loi-ta-chi-la-nhan-vat-quan-chung/861764/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.