Thúy Vân cùng Minh Sơn hòa thượng âm thầm đi theo bọn họ từ đỉnh núi xuống, đến tòa tháp giữa chân núi thì hoàn toàn mất dấu.
Lúc này tin chắc xung quanh đã không còn ai, Thúy Vân mới chán nản hỏi:
“Minh Sơn, huynh nói xem, trước giờ trong chùa có ai bị mất tích không? Tại sao trụ trì lại không hay biết gì hết vậy?”
“Sư phụ bảo ta theo dõi quan sát bọn họ”
“Ô? Đại sư trụ trì á?”
Lúc này Thúy Vân mới ngớ người, sau đó cười gượng ngùng. Quên mất, đại sư là ai cơ chứ, hóa ra ông ấy đã sớm nhìn ra sự việc, chỉ là chưa bứt dây động rừng mà thôi!
Tuy nhiên, trong lòng Thúy Vân vẫn còn rất nhiều nghi hoặc, tỉ như:
“Minh Sơn đại sư, chẳng lẽ gia đình của những vị tiểu thư kia… lại không hay biết gì ư?”
Minh Sơn vừa quan sát canh chừng bên dưới, ánh mắt sắc lạnh cảnh giác nhìn xung quanh, miệng đáp: “Những vị tiểu thư đó khi mất tích đều để lại một bức thư cho gia đình, đại loại là theo tình lang bỏ trốn. Bọn họ sợ mất mặt nên không dám đi báo lên quan phủ, chỉ đành tự trách mắng mình quản con không nghiêm, nào ngờ…”
“Không đúng, chẳng lẽ bọn họ không nhìn ra nét chữ của con gái mình hay sao? Lại để một lá thư che mắt?”
Bất giác Minh Sơn khẽ cười lên một tiếng, sát khí cũng dần dần hạ xuống: “Ta cũng đang tìm hiểu chuyện đó!”
Nhìn thấy nụ cười ấm áp mê người của vị hòa thượng đầu trọc kia, Thúy Vân bỗng nhiên cảm thấy có chút ngượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-loi-ta-chi-la-nhan-vat-quan-chung/861776/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.