Hơn ba năm nữa trôi qua, Thúy Vân đã trổ mã cao lớn xinh đẹp vô cùng, không phải là vẻ đẹp e thẹn của nụ hoa vừa chớm nở mà chính là vẻ hoang dại đầy khỏe khoắn của cỏ dại ven đường.
Trong suốt thời gian này, Thúy Kiều liên lạc với Thúy Vân rất đều đặn. Những tưởng cứu Thúy Kiều ra đoàn tụ với gia đình, chấm dứt hết những khổ đau dằn vặt sau này thì nào ngờ, một ngày kia, Thúy Vân nhận được một bức thư viết tay của Thúy Kiều, nội dung thế này:
“Vân Nhi, đại tỉ đã gặp được một người biết trân trọng yêu quý tỉ rồi, chàng tên gọi Thúc Sinh, là con trai của Lại bộ thượng thư. Tỉ cùng chàng đã nên duyên vợ chồng, thoát khỏi chốn hồng trần hoang dâm kia, trở lại cuộc sống bình thường như bao cô gái khác, muội không cần lo lắng cho tỉ nữa. Con gái bất hiếu không thể chăm sóc báo hiếu cho cha mẹ, chỉ hi vọng muội sẽ thay tỉ chăm sóc cho hai người… Thúy Vân, nhất định sẽ có ngày tỉ trở về! Bảo trọng!”
Thúy Vân buột miệng văng tục, chó má, tên Thúc Sinh này từ đâu chui ra phá hỏng hết mọi kế hoạch của nàng thế này? Gì mà trân trọng yêu quý, đại tỉ, tỉ có biết hắn ta đang nuôi một con sư tử cái ở nhà mang tên Hoạn Thư hay không? Sau này cô ta hành hạ tỉ không còn đường lui, lại bị lừa vào lầu xanh lần hai đó.
Chết tiệt!!!!!!!!!!!
Đáng hận!!!!!!!!!!!!
Hận, sao lại có thể không hận? Đại tỉ Thúy Kiều cố ý viết một lá thư thế này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-loi-ta-chi-la-nhan-vat-quan-chung/861834/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.