Từ Hải xách Thúy Vân trên tay phóng vào vách tường cao thật cao của phủ huyện nha, bản thân âm thầm quan sát kĩ lưỡng bên dưới. Sau khi xác định không có lính canh mới đột nhập vào, một đường thẳng mà chạy trên mái ngói, đáng kinh ngạc là ngay cả một âm thanh cũng không hề tạo ra, cứ như hắn đang bước trên mây chứ không phải là gạch ngói vậy mặc dù trên tay đang vác theo Thúy Vân cân nặng không hề nhẹ.
Đến một nơi khá cao của phủ đệ, Từ Hải thả Thúy Vân ra, bản thân mình thì đứng nép vào một góc của mái nhà, khẽ ngoái đầu nhìn xuống dưới, sau đó ném cho Thúy Vân một mảnh vải màu đen, hướng dẫn nàng dùng nó buộc ngang qua đầu mình. Thúy Vân ngơ ngác ngồi nhìn hồi lâu mới chậm rãi hiểu ra ý của Từ Hải, ngoan ngoãn vòng tay ra phía sau đeo miếng vải bịt mặt vào.
Đâu đó xong xuôi, Từ Hải nhẹ ngồi xuống, thò tay giở một miếng ngói bên dưới ra. Từ miếng ngói đó xuyên lên một tia sáng vàng nhạt cùng âm thanh của một đôi nam nữ…
Từ Hải thấy cảnh tượng bên dưới xong thì nhíu mi dường như không hài lòng trong khi Thúy Vân lại tò mò vô cùng, nhanh chóng di chuyển đến bên cạnh Từ Hải, liếc mắt nhìn xuống bên dưới…
Ạch, cung xuân đồ @@...
Cực sống động, cực chân thực, cực… rõ nét…
Trên sàn là quần áo lung tung của hai người, nào quần trong áo ngoài, ngay cả mũ ô sa trên đầu cũng bị ném xuống không thương tiếc, nằm trộn lẫn trong đống y phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-loi-ta-chi-la-nhan-vat-quan-chung/861855/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.