Từ Hải đứng yên tại chỗ, lẳng lặng quan sát Thúy Vân, cũng không hề có thêm bất cứ hành động nào. Một lát sau mới nghe hắn trầm giọng hỏi: “Bây giờ ngươi định như thế nào?”
Thế nào? Tiền tài mất trắng, thế nào là thế nào?
Thúy Vân trợn mắt, này, Từ Hải đại ca, huynh hỏi người ta một câu khó trả lời quá đi. Về vấn đề này, Thúy Vân vô cùng thành thật:
“Chỉ có thể đi theo mọi người…”
“Cũng do ta suy nghĩ không chu toàn, sau khi chúng ta giải quyết đại sự, sẽ đưa ngươi trở về.”
“Thật sự?”
Từ Hải gật đầu chắc nịch: “Thật!”
“Nhưng mà… có điều… đại nhân, ta không muốn trở thành gánh nặng cho mọi người…”
“Ý ngươi là gì?”
“…Ta không muốn làm kẻ ăn không ngồi rồi…”, về vấn đề này, Thúy Vân nói thật. Lúc trước nàng còn có chút tiền trong người, còn có thể tự trả phần của mình, bây giờ hay rồi, nửa đồng xu cũng không có, nhưng không thể để bọn người Từ Hải trả hết chi phí ăn ở cho nàng như vậy. Từ Hải không nói, nhíu mi khó hiểu nhìn tiểu tử trước mặt. Thúy Vân bị Từ Hải nhìn như vậy, mồ hôi lạnh cuồn cuộn lăn từ trán xuống: “Ạch, đại nhân, ta chỉ muốn ngài giao cho ta ít việc, coi như ta làm thuộc hạ cho ngài, bù trừ tiền…”
Không để Thúy Vân nói hết câu, Từ Hải đã phất tay áo: “Tùy ngươi!”, sau đó nhanh chóng trèo lên giường nghỉ ngơi, để lại Thúy Vân ngây ngốc đứng ngay cửa ra vào. Lúc này bỗng nhiên cửa phòng bật mở, lại ngay lúc Thúy Vân không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-loi-ta-chi-la-nhan-vat-quan-chung/861876/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.