Cơn mưa nặng hạt không kéo dài quá lâu, khi về khuya chỉ còn nhẹ nhàng lất phất.
Những giọt nước va vào tấm kính cửa sổ, tiếng tí tách vang lên không ngừng nghỉ trở thành tiếng ồn trắng của tự nhiên.
Đây đúng là thời điểm thích hợp nhất để nằm trùm chăn ngủ trong tiếng mưa rơi.
Nhưng đêm nay, định mệnh để hai con người trằn trọc không ngơi nghỉ.
Trần Tự mở to mắt trong bóng tối, rõ ràng hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy nhưng hiện giờ, ấn tượng sâu đậm nhất trong lòng cậu lại là đôi mắt đỏ hoe ầng ậc nước của Quý Thuần Tiêu.
Trái tim nhói lên cơn đau quen thuộc, cậu quá dễ mềm lòng, nhất là đối với người mình thích, Trần Tự luôn dễ dàng nhân nhượng.
Cậu nhìn Quý Thuần Tiêu khổ sở sẽ không kiềm được mà đau lòng.
Nhưng Trần Tự cũng không hối hận.
Lúc đó cậu nói với Quý Thuần Tiêu mình có dự định từ trước cũng không phải thuận miệng nói lung tung.
Từ trước khi có sự kiện hồi sinh này, cậu đã từng do dự không biết có nên tạm chia tay một thời gian hay không, giữa bọn họ có vấn đề, chẳng qua Quý Thuần Tiêu chưa hề nhận thức được mà thôi.
Cũng không thể tính toán chi li ai đúng ai sai, Trần Tự nghĩ, chỉ là bởi vì tính cách họ không hợp nhau lắm mà thôi.
Điều kiện gia đình Quý Thuần Tiêu rất tốt, cậu ấm nằm không tiêu mười đời cũng không hết số tiền bố mẹ để lại cho hắn.
Huống hồ bố mẹ hắn chỉ có một cậu quý tử độc nhất này, cho đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-loi-theo-duoi-nham-nguoi-roi/1044357/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.