Rất nhanh Tưởng Cánh Nham đưa tin đến, Tùng Vụ môn đặc biệt phái tiểu đệ tử thúc ngựa chạy tới, Sở Lương Âm không định tham gia chuyện này, nhưng Nguyệt Ly Phong cứ nhất quyết bảo Tưởng Cánh Nham nói không thể trì hoãn được.
“Hay là ngươi đi đi, chỗ này của ngươi không tệ lắm, trước hết ta ở đây nghỉ ngơi hai ngày, sau đó ta sẽ nghĩ xem nên đi đâu tiếp.” Nguyệt Ly Phong muốn nàng nhanh chóng thu dọn đồ đạc, nhưng nàng vẫn ngồi yên trên xích đu.
Nguyệt Ly Phong mím môi mỉm cười, khẽ lắc đầu một cái, “Mau đi.” Hắn kéo tay cô đứng dậy mà cái mông Sở Lương Âm lại giống như dán chặt với ghế, Nguyệt Ly Phong dùng sức cũng không thể kéo nàng lên nổi.
Nàng đắc ý nhún vai, “Cứ vậy đi, dù ngươi kéo thế nào ta cũng không động, tự đi mình ên đi.”
Nguyệt Ly Phong bất đắc dĩ hừ một tiếng, “Ta kéo nàng không được nhưng không có nghĩa không thể ôm cái ghế này lên được.” Hắn có rất nhiều cách để trị nàng.
Sở Lương Âm nhíu mày, “Nguyệt Ly Phong, ta nói cho ngươi biết, ngươi nên đàng hoàng một chút. Về sau đừng có mèo nhèo lôi kéo ruồi bọ đến, tránh những người kia chạy tới để mắt, tránh được chỗ nào thì tránh.” Nàng đứng lên, run chân váy, cầm lấy kiếm của mình, vênh mặt đi qua hắn, khóe môi cong lên nụ cười đắc ý.
Nguyệt Ly Phong lắc đầu đi theo sau lưng nàng, lúc xuống lầu Nguyệt Ly Phong đột nhiên vươn tay sờ tóc nàng, Sở Lương Âm lập tức dừng bước, quay lại nhìn hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-su-thuc-kiem-che/180932/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.