Nguyệt gia nằm ở Cam Châu phía tây nam Đại Tề, Cam Châu là một địa phương khô hanh thế nhưng lại tập trung đông đúc dân chúng giàu có, tổ tiên Nguyệt gia cũng phát tài từ Cam Châu này, sau đó mới phát triển cửa hàng Nguyệt gia đến những nơi khác của Đại Tề.
Nguyệt gia ở Cam Châu thuộc loại đại phú đại quý vượt xa cả hoàng đế, ở nơi này Nguyệt gia giống như vua một cõi, nếu như có thể được bước vào cửa Nguyệt gia, đây chứng tỏ bản thân rất có thể diện, thế nhưng đó chỉ là bề ngoài, bên trong Nguyệt gia thế nào cũng chỉ có người của Nguyệt gia mới biết.
Sau khi tiến vào địa giới Cam Châu, khô hanh trong truyền thuyết kia liền đập vào mặt, trái lại không phải không thoải mái chẳng qua chỉ cảm thấy gió vừa thổi đến liền bị bốc hơi hết, hít thở lâu làm mũi trở nên khô rát, cổ họng sẵn tiện hơi ngứa, ở Giang Nam một thời gian dài giờ chạy đến đây đúng là không quen lắm.
Thời tiết chậm rãi bước vào mùa thu, sáng sớm mù sương sót lại một lớp dày trên bề mặt thực vật, đợi đến trưa mới cảm thấy không lạnh nữa.
Bất luận thế nào, Sở Lương Âm ở trong xe ngựa cũng hoàn toàn chiếm lấy áo choàng lông cừu kia, sau đó bọc mình lại như vậy mới không cảm thấy lạnh. Trái lại bởi vì trên người Nguyệt Ly Phong có dương khí tương đối nhiều cho nên người ta rất thản nhiên, biến hóa thời tiết không ảnh hưởng nhiều tới hắn.
Nguyệt gia ở trong thành Cam Châu, xe ngựa vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-su-thuc-kiem-che/180934/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.