“Sư công.” Bầu không khí bên trong đại sảnh trở nên kỳ quặc, bên ngoài đột nhiên có tiếng hô to, tất cả đều khom người chắp tay về một hướng, người ngồi trong đại sảnh cũng nhanh chóng đứng lên, chưa đến hai giây, bóng dáng Tùng Sơn đạo nhân đã hiện ra trong tầm mắt, cả người ông lúc ẩn lúc hiện, bọn họ dường như không phát hiện ông đã tới, lại còn đột ngột xuất hiện trước mắt.
“Sư phụ/Sư công.” Đồ đệ đồ tôn trong đại sảnh đều đứng lên hành lễ, Tùng Sơn đạo nhân phất tay một cái, ống tay áo rộng thùng thình bay lên mang nhiều tiên khí hơn cả lúc nãy.
Tùng Sơn đạo nhân bước đi nhẹ nhàng, giống như không hề di chuyển, thế nhưng ông đã tới nơi, chẳng qua không để lại bất kỳ âm thanh nào thôi.
“Tất cả ngồi đi.” Ông nói rồi đi đến vị trí ngồi ngay chính giữa đại sảnh, xoay người ngồi xuống, lúc này những người còn lại mới dám ngồi.
“Liệt Triệu, nghe nói con ngoan cố không thay đổi, chọc giận sư muội của mình.” Dáng người Tùng Sơn đạo nhân càng gầy gò, thế như sắc mặt rất hồng hào, đôi mắt trong sáng tinh tường. Ông không hề có ý trách cứ người nào, chẳng qua chỉ hỏi một câu, Vân Liệt Triệu cúi đầu, không nói gì cả, từ động tác của hắn có thể nhìn ra, cho dù ai nói gì cũng không bằng một câu nhẹ nhàng của Tùng Sơn đạo nhân.
Sở Lương Âm ngồi kia hơi nhướng mày, hiện tại sư phụ đã đến cảnh giới siêu phàm, nàng không nói nhưng sư phụ cũng biết rõ ràng, nàng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-su-thuc-kiem-che/180937/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.