Màn đêm trở lại bao lấy hòn đảo, xung quanh là biển rộng mênh mông bát ngát, điều này càng khiến cho nơi đây thêm xa cách bầu trời.
Trong đêm tối, hòn đảo đen kịt không ánh sáng nhưng ở nơi cao hơn một chút lại có đèn đuốc sáng choang, ngay cả hoa viên ở dãy phòng ốc cao sang kia cũng được thắp đèn, ở chỗ nào là đêm đen chứ.
Sở Lương Âm và Nguyệt Ly Phong ngồi ngẩn ra ở một góc đối diện đỉnh núi từ trưa đến giờ, trong lúc này, hai người bọn họ từng trao đổi về nơi ẩn thân vài lần, đúng như dự đoán đã có người đi kiểm tra toàn bộ hòn đảo. Một đội rồi lại một đội tới, lật qua lật lại lục soát tất cả mọi ngõ ngách trên hòn đảo. Chỉ có điều việc ẩn núp đối với hai người kia mà nói chỉ là chuyện cỏn con, cho nên trải qua một buổi chiều đến tối, hai người vẫn ở trên đỉnh núi kia không để lại động tĩnh nào.
“Từ chỗ này đi xuống, ngươi đi hướng đông, ta đi hướng tây. Nếu muốn nhốt ai đó, ta cảm thấy mấy tảng đá bên dưới kia là nơi lý tưởng nhất.” Ngồi trên tảng đá cách mấy bụi cây cối, Sở Lương Âm chỉ tay về phía hư không.
Nguyệt Ly Phong đứng bên cạnh nàng, sắc mặt tĩnh lặng như nước, “Tách ra rất nguy hiểm, nếu làm kinh động bọn họ, lấy sức của một người khó mà toàn mạng trở về.” Hắn nói, xem ra không tán thành cách sắp xếp của Sở Lương Âm.
Sở Lương Âm nghiêng đầu hất cằm lên nhìn hắn, “Bà đây làm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-su-thuc-kiem-che/180942/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.