Nơi sâu nhất của biển cả luôn ẩn chứa những điều bí mất, rõ ràng xung quanh chỉ là nước biển xanh biếc mênh mông, thế nhưng ở nơi đó lại đột ngột xuất hiện vô số hòn đảo nhỏ đứng sừng sững.
Có đảo lớn đảo nhỏ, bên trên hoang vu, thảm thực vật màu xanh thưa thớt chỉ vỏn vẹn một hai cây là cùng. Những hòn đảo nhỏ này trống trải không hề có dấu tích của con người.
Trên không trung mặt trời tỏa ra hơi nóng bao phủ biển khơi, xuyên thấu xuống nơi sâu nhất, hòn đảo nhỏ cũng ngột ngạt vì nóng.
Thỉnh thoảng có một hai con chim biển bay xẹt qua những hòn đảo nhưng không dừng lại, căn bản không có ý định ở lại.
Có một hòn đảo có vẻ lớn và cao hơn đảo nhỏ một chút, trống trải hoang vu, trong thấp thoáng hiện ra những lùn cây xanh biếc, nhưng bởi vì mặt trời đã lên cao mà có vẻ không có sức sống lắm.
Từng đợt sóng biển cọ rửa xung quanh hòn đảo, bởi vì thế mà cát ven biển rất nhẵn nhụi và bóng loáng, mặt trời chiếu xuống từng hạt cát nhỏ lấp lánh như trân châu.
Ngoài biển đột nhiên xuất hiện hai bóng người đang hướng đi vào hòn đảo, tóc tai bọn họ rối loạn, sắc mặt tái nhợt thoạt nhìn như ma nước vậy.
Từ từ bọn họ đi sâu vào trong, rời khỏi nước biển dẫm lên bãi cát đã bị mặt trời hung nóng.
Nước biển trên quần áo hai người nhỏ xuống mặt đất nóng bỏng, chưa tới hai giây những giọt nước kia đã bốc hơi, chỉ để lại một chút dấu vết trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-su-thuc-kiem-che/180944/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.