“Mấy huynh ở đây nói chuyện có thu được kết quả gì không? Cuối cùng đã có tung tích của Vân Liệt Triệu chưa?” Bên kia vẫn thân thiện ân cần thăm hỏi, Sở Lương Âm ở bên này thì thầm hỏi Chung Ẩn, tuy nói nhỏ, nhưng cũng để cho người khác nghe được.
Chung Ẩn lắc đầu, “Chuyện của Liệt Triệu và hung thủ đang đi vào ngõ cụt.” Chung Ẩn trả lời, đường nét trên gương mặt y khắc sâu, bởi vì nụ cười trên gương mặt chưa kịp khai phá, cho nên, y rất ít khi cười, lúc nào cũng nghiêm mặt, vì thế thường hay bị gọi là mặt lạnh.
Sở Lương Âm hừ một tiếng, nàng cũng biết điều này, xem ra đám người này không quan tâm lắm đến sống chết của Vân Liệt Triệu, đúng là một lũ ‘nhân mô cẩu dạng'[1], bây giờ tụ họp ở đây nói là vì vụ án Mộ Dung phủ, nhưng thật ra trong lòng bọn họ đang cầu mong bản thân có thể tránh chuyện này càng xa càng tốt, để tránh rước phiền phức vào người.
[1] Nhân mô cẩu dạng (人模狗样): Mặt chó thân người hay thân chó mặt người, dùng để chỉ những người trông rất lịch sự nghiêm túc nhưng thật ra đang âm mưu suy tính gì đó. (Theo dongphongpha.wordpress.com)
Sở Lương Âm lặng lẽ quan sát xung quanh, lúc này Nguyệt Ly Phong cũng đã ngồi xuống, bởi vì vai vế trong môn phái nên hắn ngồi bên dưới Sở Lương Âm, một người mang vẻ mặt thối hù dọa người ta, một người mang gương mặt rạng ngời như gió xuân.
“Mới vừa rồi nói đến chuyện hung thủ của Mộ Dung phủ, chúng ta không biết thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-su-thuc-kiem-che/2315038/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.