Sau một ngày dài buồn chán, mặt trời cũng lặng lẽ giấu mình sau ngọn núi, trên bầu trời bắt đầu nổi lên những chấm tròn sáng, đợi đêm tối qua đi, một ngày mới nữa lại bắt đầu.
Trấn nhỏ Sơn Nam, xinh đẹp mà yên tĩnh, mặt trời lặn đi, người đi đường cũng dần thưa thớt, lúc này trong trấn xuất hiện một chiếc xe ngựa đắc tiền từ phương xa thong thả đi tới.
Con ngựa đen thui, trông rất khỏe mạnh, lông mượt mà bóng loáng, bước đi lộc cộc như có nhịp điệu, vừa nhìn đã biết không phải con vật tầm thường.
Ngồi trên càng xe là hai thiếu niên trẻ tuổi, tướng mạo thanh tú, toát ra hơi thở bức người, nhìn trang phục đang mặc cũng không giống như loại tôi tớ trong phủ, một người đánh xe, người còn lại ngồi bên cạnh, sắc mặt hai người có phần nghiêm túc, người đi đường nhìn chăm chú một chút rồi không nhìn nữa, để tránh cho người ta hiểu lầm không cần thiết. Nói như thế, đây hẳn là người có địa vị, còn bọn họ chỉ là con kiến nhỏ, khoảng cách giữa người có tiền và dân chúng vẫn không bao giờ xóa bỏ được.
Hoành Hạ đánh xe, Nhĩ Tương đang tìm khách điếm có thể dừng chân nghỉ ngơi được, thị trấn này không quá lớn, cửa hiệu trên đường lại càng ít hơn, đa phần là những cửa tiệm bán lương thực, mắm muối, và tiệm cầm đồ, cuối cùng có một lá cờ phướn bán rượu đập vào mắt, tờ phước trông cũ kỹ, mặt trên viết một chữ rượu thật lớn, xem ra là khách điếm lâu năm.
“Hu.” Hoành Hạ kéo dây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-su-thuc-kiem-che/2315055/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.