“Lão huynh à, sao huynh lại thiếu kiên nhẫn thế? Đợi muội có nửa canh giờ thôi đã chịu không được rồi, thật đúng là…” Ninh Chiêu Nhiên tiêu sái bước đến kéo ghế ngồi xuống, nhìn thân thể cường tráng của Ninh Tùy Phong, tràn ngập tức giận nóng nảy, càng nhìn càng cảm thấy hắn và Sở Lương Âm cực kỳ giống nhau, hai người này đúng là có đức hạnh, làm gì cũng không có kiên nhẫn, hơn nữa mở miệng ra là thấy mắng chửi người khác.
“Câm miệng. Có chuyện mau nói có rắm mau thả. Ta rất bận rộn, không có thời gian mà chơi với ngươi.” Ninh Tùy Phong đặt mông ngồi xuống đối diện Ninh Chiêu Nhiên, động tác của hắn nhẹ nhàng như luồng khí đong đưa, cả gian phòng chìm trong yên lặng.
“Hôm nay muội đến Tồn Hương đường xem mẫu đơn, có thấy một đóa hắc mẫu đơn cực kỳ xinh đẹp.” Ninh Chiêu Nhiên từ tốn nói, trong lời nói còn mang theo nồng đậm tình cảm.
Đôi mắt xanh thẫm của Ninh Tùy Phong nhìn chằm chằm sắc mặt không đổi của Ninh Chiêu Nhiên nói, “Thích thì mua, nói với ta làm gì?”
Thật ra Ninh Chiêu Nhiên không có ý này, cười tủm tỉm lắc đầu, “Không phải muội thích, là người khác thích.”
Nghe Ninh Chiêu Nhiên nói chuyện lòng vòng quanh co một hồi, Ninh Tùy Phong cáu kỉnh nện một quyền xuống bàn, cái bàn thượng hạng rắn chắc vì một quyền này mà vỡ toang, rầm.., trong nháy mắt, ở giữa hai người là một đống gỗ vụn.
Ninh Chiêu Nhiên xê dịch chân một chút, thuận tay phủi phủi vụn gỗ bám trên váy, rất bình tĩnh đối mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-su-thuc-kiem-che/2315079/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.