Một bữa cơm này, Ninh Chiêu Nhiên bình thường rất ồn ào lại im lặng không nói., Sở Lương Âm ngược lại thỉnh thoảng nói một hai câu với Gia Cát Vô Phạm, nhưng thái độ của Gia Cát Vô Phạm vô cùng tốt, ăn không nói ngủ không nói được hắn phát huy đến trình độ cao nhất, Sở Lương Âm nói chuyện với hắn, hắn chỉ gật đầu hoặc nhỏ tiếng trả lời một câu, khiến Sở Lương Âm cảm thấy thật tẻ nhạt.
Nếu hôm nay đã quyết định ở trấn nhỏ này ngủ lại thì ở luôn tại tửu lâu này đi, tuy trong phòng có rất nhiều người, nhưng chưởng quầy kia nhìn thấy Sở Lương Âm ôm bảo kiếm đi đến quầy mà trong lòng vô cùng sợ hãi, nhanh chóng sai người đem căn phòng tốt nhất nhường lại cho họ, đêm nay ba người lưu lại đây.
Đi tới hậu viện, cảnh vật rất thanh tịnh, trong không khí còn nhàn nhạt mùi hương của hoa, thật là một chỗ tốt, Sở Lương Âm rất hài lòng, nhìn sắc mặt Ninh Chiêu Nhiên cũng thấy nàng cũng vừa ý, nhưng trên mặt Gia Cát Vô Phạm lại không nhìn ra được gì, khóe môi hắn vẫn thủy chung giương lên, đôi mắt vẫn bình thản dịu dàng, động tác ưu nhã, giống như cho dù ngủ ở đất hoang hắn vẫn có bộ dạng như vậy.
Lúc này mặt trời cũng đã giấu mình sau những tầng mây, ba người đều trở về phòng của mình, ba gian phòng sát nhau, cả ba như đã thương lượng trước, Ninh Chiêu Nhiên vào căn phòng bên phải, Gia Cát Vô Phạm vào căn phòng bên trái, còn Sở Lương Âm thì vào căn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-su-thuc-kiem-che/2315087/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.