“Sở Lương Âm, cô nói chuyện chú ý một chút, khẩu vị của ta mà nặng thế à? Không phải hắn là sư điệt của cô sao, ta gặp hắn ở Sơn thành, ta vốn nghĩ hai người là đồng môn mà ta với cô lại là bằng hữu, gặp nhau chắc chắn chắn sẽ như người nhà, ai ngờ sư điệt kia của cô lại giả vờ đứng đắn, ta chỉ mới sờ tay hắn thôi mà hắn làm giống như ta sẽ lây bệnh cho hắn vậy, tránh ta như tránh tà. Sau đó thì không thấy nhuyễn tiên của ta đâu nữa, ta nghĩ chỉ có thể là hắn thôi, trừ hắn ra, ta đâu có đụng chạm ai.” Ninh Chiêu Nhiên ăn uống no say, đặt mông ngồi cạnh Sở Lương Âm, nàng ngồi sát như dính cả vào người Sở Lương Âm, chớp mắt cực kỳ vô tội.
Sở Lương Âm cũng không nghe nàng nói, hừ lạnh một tiếng, “Đừng có đánh đồng ta với hắn, tuy đều là người của Tùng Vụ môn, nhưng ta và tên oắt kia cũng không thân thiết gì, sau này cô tránh xa hắn ra một chút, cái thứ tâm địa xấu xa.” Nàng nói không chút nể nang, ngay cả với sư chất của mình, nàng cũng không dành một lời hay nào.
Ninh Chiêu Nhiên nhún vai, “Ta thấy hắn cũng không phải kẻ hiền lành gì, nhưng mà nghe nói hắn cũng làm không ít chuyện tốt, mỗi lần hắn đến nơi nào có người khổ cực thì chắc chắn hắn sẽ bỏ tiền ra làm việc thiện, ít ra cũng tốt hơn cô, đi tới đâu mang tiếng xấu tới đó.” Ninh Chiêu Nhiên cười hì hì như rất vui sướng khi thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-su-thuc-kiem-che/2315096/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.