Núi Vân Vọng đứng cao ngất giữa không trung, màu xanh um tươi tốt tiếp nối mây trời, đưa mắt nhìn lại chỉ thấy hé lộ một góc, không rõ màu vốn có.
Đang giữa mùa hè, dưới chân núi Vân Vọng cỏ hoa san sát, phong cảnh tự nhiên này giống như do trời tạo thành, không khí trong lành thấm sâu vào tận tim.
Nước từ trên núi chảy xuống trong vắt, một bóng người từ phía xa xa dần dần tiến lại gần, vóc người thon dài, quần áo màu xanh nhạt bình thường, đai lưng bên hông cùng màu, làm cho cả người thoạt nhìn càng to lớn hơn.
Mái tóc dài của nàng tùy tiện buộc sau gáy, để lộ ra cái trán trơn bóng, trên mặt không có son phấn, lại không giấu được vẻ đẹp, lông mày lá liễu, hai mắt hơi sắc bén, mũi thắng tắp, đôi môi dày mỏng vừa phải, trên miệng cắn một cây cỏ xanh lúc ẩn lúc hiện phá nát diện mạo xinh đẹp như tranh vẽ của nàng.
Tay phải nàng cầm theo bảo kiếm màu nâu đỏ, trên vỏ kiếm có khắc hoa văn tinh xảo, không phải vật bình thường.
Sở Lương Âm đã lâu không trở lại Vân Vọng Sơn, mấy năm nhỉ? Nàng hơi nheo mắt tính toán một chút, ừ, năm năm.
Mười ba tuổi nàng xuống núi, đi ngao du khắp núi nam biển bắc, thoáng một cái đã năm năm trôi qua, đúng là thời gian thấm thoát thoi đưa.
Con đường phía trước dần dần hẹp lại, cây cối xanh tươi hai bên đường đã chặn ánh mắt trời lại,những chú dế mèn kêu vang trong bụi cỏ như đang mở đại nhạc hội.
Con đường này là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-su-thuc-kiem-che/2315109/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.