Tần Gia Niên nghiêng đầu chờ Quý Khoan nhận xét.
Quý Khoan không cưỡng lại được ánh mắt cố chấp của cô, bật cười dụ dỗ nói: “Ngon lắm!”
Tần Gia Niên nghe vậy mới hài lòng quay đầu đi.
Trời bên ngoài mưa càng ngày càng lớn, tài xế bỗng nhiên cho xe dừng lại bên đường.
Trong xe có vài vị khách đi lên trước nhìn quanh.
Tài xế sửa cả buổi, cuối cùng lau mồ hôi trên trán nói: “Xe hỏng rồi, chờ chuyến kế tiếp đi!”
Mọi người thì thào nghị luận một hồi rồi bất đắc dĩ xuống xe.
Tần Gia Niên thở dài một hơi đành đi ra ngoài theo mọi người, nhưng chưa đi được hai bước đã bị Quý Khoan kéo lại, “Mưa lớn quá, để anh gọi tài xế của ba đến đón chúng ta.”
Quý Khoan vừa nói vừa bấm số gọi đi nhưng không ai nghe máy, tắt máy gọi lại lần nữa nhưng kết quả vẫn không có ai nghe như cũ.
Tài xe đứng phía trước đang thúc giục: “Hai bạn học à, mau xuống xe tranh thủ bắt chuyến khách đi, tôi còn phải chạy chiếc này về để sửa nữa!”
“Đi xuống trước thôi.” Quý Khoan đáp một tiếng rồi cất điện thoại vào túi, một tay anh cầm cặp sách của Tần Gia Niên, một tay cầm túi đồ ăn vặt mà cô mua, sau đó cùng Tần Gia Niên xuống xe.
Mưa như thác đổ ào ào, hai người lại không mang theo ô.
Nước mưa theo gió thổi qua, chỉ trong chốc lát cả người đều bị ướt sũng nước mưa.
“Không được, nếu tiếp tục như vậy sẽ bị bệnh đó.”
Tần Gia Niên chỉ mặc một cái áo sơ mi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-tra-cap-sach-lai-cho-toi/1881166/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.