Đại hội thể thao kết thúc, kỳ nghỉ quốc khánh chính thức bắt đầu.
Buổi tối hôm đó, Quý Khoan đặt một phòng bao để chiêu đãi các thành viên ban thể thao.
Thể chất của An Bằng quả nhiên tốt, lần trước bị cảm nặng bây giờ đã đỡ hơn bảy tám phần, cậu ta và Quý Khoan đã sớm tới phòng bao gọi đồ ăn.
Chưa tới 8 giờ, bảy tám nam sinh cao lớn cường tráng từ từ đi vào phòng bao.
An Bằng quét mắt nhìn một vòng, hỏi: “Mọi người đến đủ rồi chứ? Đủ rồi thì gọi phục vụ dọn đồ ăn lên.”
Một nam sinh có mái tóc được dùng keo vuốt ra sau trả lời: “Tối nay Hải Dương phải lên xe lửa về nhà, còn Xuyên Tử bảo mai phải lên tỉnh huấn luyện không biết có đến không, những người còn lại đã có mặt đủ.”
Ăn Bằng gật đầu một cái, vẫy tay gọi phục vụ mang thức ăn lên.
Bận rộn cả ngày nên mọi người đã sớm đói, mấy người đó ngồi xuống, mười mấy món ăn nhanh chóng bị bọn họ càng quét không chừa lại gì.
Sau khi cơm nước no nê, bắt đầu ngồi tán gẫu với nhau.
Người có mái tóc vuốt ngược giơ di động lên nói với An Bằng, “Anh Bằng, Xuyên Tử nói cậu ấy không đến được.”
Cậu ta nhìn chằm chằm vào điện thoại, híp mắt không được tự nhiên khó nhọc đọc lại tin nhắn: “Còn nói chân thành chúc mừng mọi người gia đình hòa thuận và hạnh phúc, quốc thái an dân. Chúc mọi người quốc khánh vui vẻ!”
“Mẹ nó cậu ta sao chép lại từ đâu vậy!”
Một phòng toàn nam sinh đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-tra-cap-sach-lai-cho-toi/1881168/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.