Tần Gia Niên rất không vui.
Quý Khoan làm nhiễu loạn đầu óc cô, nửa sau bộ phim cô hoàn toàn không thể tập trung xem hết được.
Tại sao lại hỏi câu kỳ quái như vậy?!
Còn nói anh không có bạn giá là ý gì?!
Đáng ghét.
Sau khi phim kết thúc, mọi người lục tục rời khỏi rạp.
Tần Gia Niên đi theo dòng người chậm rì rì ra ngoài.
Nhưng vừa ngẩng đầu lên cô đã nhìn thấy người nào đó đứng ở cửa.
Tần Gia Niên ủ rũ cúi đầu, muốn hòa vào dòng người rời đi.
Quý Khoan liếc mắt đã thấy được cái đầu xù xù của cô.
Cảm thấy vừa giận vừa buồn cười.
Anh bước lên kéo lấy tay cô.
Tần Gia Niên ngẩng đầu, ngượng ngùng cười một tiếng, ” Đàn anh…sao anh còn chưa đi?”
Sắc mặt anh có hơi đen, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Em về một mình sao?”
Tần Gia Niên thành thật gật đầu một cái.
Quý Khoan: “Anh đưa em về.”
Nói xong anh liền buông lỏng bàn tay đang nắm cánh tay của Tần Gia Niên, nhấc chân đi ra ngoài.
Tần Gia Niên tự biết không từ chối được, bỉu môi một cái rồi chậm rãi đuổi theo.
Cô gái nhỏ đuổi theo sau lưng hơi thở dốc nên Quý Khoan thả chậm bước chân lại.
Tháng 12 ở Hoài Bắc vừa ẩm thấp vừa lạnh lẽo, gió rét thổi đến cơ hồ lạnh ngắm cả vào xương cốt.
Hôm nay lúc ra ngoài Cung Đình Đình còn cố ý làm đẹp cho Tần Gia Niên.
Cung Đình Đình chọn cho cô một cái áo nhung dài màu nâu nhạt, bên dưới chỉ mặc một cái quần jean.
Lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-tra-cap-sach-lai-cho-toi/1881174/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.