Tần Gia Niên khó có khi tùy hứng một lần, cô hừ nhẹ một tiếng rồi cúp máy.
Trong biệt thự nhà họ Quý, Quý Khoan nhìn màn hình dần tối lại, không kiềm được nụ cười trên môi.
Ngoài cửa sổ đèn đuốc của nhà nhà đều sáng trưng, pháo hoa trên không trung không ngừng lóe sáng, những đốm lửa dần dần tan ra giống như thác nước từ trên trời đổ xuống.
Nhưng Quý Khoan lại nghĩ, nhất định pháo hoa ở đảo Lư sẽ đẹp hơn nhiều.
Đây là lần đầu tiên anh chờ mong ngày đi học lại đến vậy, Quý Khoan cười tự giễu.
**
Tháng ba đến, băng tuyến dần tan rã, vạn vật hồi phục lại đầu sức sống tươi mới.
Vào tuần đầu tiên của học kỳ mới, thầy giáo đã ném xuống một quả bom to đùng, cuối tháng sẽ tiến hành kiểm tra thể lực, nữ sinh chạy 800m, nam sinh chạy 1000m, chỉ cần không vượt qua 4 phút đều đạt tiêu chuẩn.
Sau khi giảng giải nội dung xong, các bạn học nối nhau chạy thử một vòng.
Dư Băng Di chạy được 3 phút lẻ chín giây, thuận lợi vượt qua kiểm tra.
Cung Đình Đình có thành tích không được như ý muốn, cô ấy chạy được 4 phút 30 giây, không đạt tiêu chuẩn khảo sát.
Còn thành tích của Tần Gia Niên…
Cô căn bản không có gì gọi là thành tích, cô còn chạy không xong 800m nữa!
Vài người vui cũng có vài người buồn.
Vì vậy đến chiều tối, trên sân thể dục luôn có một đám học sinh chạy vòng vòng.
Tần Gia Niên và Cung Đình Đình cũng gia nhập vào đội ngũ này.
Hai người mỗi ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-tra-cap-sach-lai-cho-toi/1881176/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.