Sau khi Tần Gia Niên tắt máy, cả người cô lập tức trở nên có tinh thần ngay.
Giang Trình Dương chọt chọt con tôm trong chén, giả vờ vô tình hỏi: “Vị đàn anh này có quan hệ rất tốt với mọi người sao?”
Tần Gia Niên hơi đỏ mặt, cô cười khanh khách đáp: “Tốt vô cùng ý, con người đàn anh cũng rất tốt.”
Giang Trình Dương không nói gì, một lát sau cậu ngẩng mặt lên hỏi: “Còn em thì sao?”
Tần Gia Niên sửng sốt một chút, giật giật khóe miệng, “Hai người, không giống nhau…”
Giang Trình Dương chậm rãi nở nụ cười, khóe mắt cậu hơi cong cong, bên má lộ ra lúm đồng tiền hơi cạn, “Đúng vậy, chúng là chiến hữu sống chết có nhau mà!”
Tần Gia Niên cũng cười theo, “Đúng đúng đúng, chúng ta là chiến hữu.”
Bốn người ăn trưa xong thì cùng nhau quay về trường.
Buổi chiều, Tần Gia Niên nhận được hàng chuyển phát nhanh, là quà sinh nhật của Quý Khoan gửi tới.
Là một sợi dây chuyền được làm thủ công, ở mặt dây có nạm một viên kim cương, nhìn ra được giá không rẻ.
Tần Gia Niên do dự hay là nhận đi, cô âm thầm tính toán, chờ đến sinh nhật đàn anh cô cũng sẽ tặng quà cho anh.
Cô chụp hình sợi dây chuyền, rồi soạn một dòng chữ ngắn sau đó đăng lên Weibo.
Gần đây người hâm mộ cô trên Weibo tăng lên rất nhiều, lâu lâu lại có người bình luận thúc giục cô đăng bài.
Trong lòng Tần Gia Niên vừa hạnh phúc vừa có phần kiêu ngạo nho nhỏ.
**
Vào ngày lễ giáng sinh, lớp Trung văn 3 có tiết thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-tra-cap-sach-lai-cho-toi/1881195/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.