“Không có.” Quý Khoan lạnh lùng nói xong rồi tắt máy.
Na Địch Lạp nghe thấy tiếng máy bận thì nhún nhún vai, làm như không có chuyện gì xoay người vào phòng học tiếp tục giảng bài.
Nửa sau tiết học, Tần Gia Niên luôn trong trạng thái thất thần, cô từ đầu đến cuối không có cách nào tập trung chú ý lắng nghe được.
Trên bục giảng Na Địch Lạp tươi đẹp tỏa sáng, cô ấy có khuôn mặt nhỏ chừng bàn tay, tay cầm tài liệu giảng dạy, giọng nói ấm áp, nhỏ nhẹ đọc bài tiếng anh; lúc lại xoay người viết lên bảng, mái tóc đen dài của cô ấy tạo ra một đường cong hoàn mỹ.
Nhất cử nhất động đều nhanh nhẹn.
**
Đầu tháng 6, thời tiết dần ấm lên, sắp đến thời gian tốt nghiệp của năm tư, Quý Khoan hoàn thành tất cả chương trình học ở nước Anh lập tức quay về nước.
An Bằng dẫn theo một đám bạn học đi nghênh đón Quý Khoan vinh quang trở về, đồng thời cũng không quên gọi Tần Gia Niên theo.
Trong sảnh, Quý Khoan đẩy vali hành lý đi ra.
Một nam sinh nhanh mắt thấy được Quý Khoan, lập tức chạy lên nghênh đón, những người phía sau cũng nhanh chóng nối đuôi theo.
Sáu bảy nam sinh kéo Quý Khoan lại, ôm bả vai anh, hận không thể treo lên người anh luôn.
Tần Gia Niên không chạy lại những nam sinh này nên chỉ có thể đi theo sau họ, rướn cổ lên nhìn về phía trước.
Quý Khoan tán gẫu với bạn học một lúc, anh nghiêng đầu nhìn thấy Tần Gia Niên đang rướn cổ lên nhìn mình.
Lần trước gặp cô tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-tra-cap-sach-lai-cho-toi/1881201/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.