Dương Kiều liếc nhìn Lang Duệ lại thấy trên mặt anh ta không có biểu cảm gì.
Cô ta nói tiếp: “Tôi có một đàn em vẫn còn đang học ở đại học Hoài Bắc, nếu giám đốc thấy bất an thì tôi có thể bảo em ấy giúp để ý đến ạ.”
Lang Duệ lạnh lùng mở miệng: “Được rồi, cô đi ra ngoài đi.”
Dương Kiều rời khỏi phòng quay về chỗ làm việc của mình.
Cô ta đắn đo suy nghĩ, hay là gọi cho đàn em nhỉ.
Hơn 9 giờ tối, bụng Tần Gia Niên vô cùng đói.
Cô vừa uống một chai sữa vừa nhắn tin cho Quý Khoan.
Quý Khoan gọi điện thoại đến, giọng nói của anh rất mệt mỏi, mang theo sự áy náy nói: “Gia Niên, chiều nay anh luôn bận rộn trong phòng thí nghiệm, đã quên mất lời hứa ăn cơm với em rồi.”
Anh có hơi gấp gáp, “Đói bụng lắm sao? Xuống lầu đi, bây giờ anh chở em đi ăn.”
Tần Gia Niên ngăn anh lại, cười hì hì nói: “Không cần đâu, em ăn rồi, anh làm việc trước đi.”
Quý Khoan xoa xoa sống mũi, hỏi: “Thật sự ăn rồi sao?”
Tần Gia Niên: “Thật, em thề đó!”
Quý Khoan cười cười, dịu dàng nói: “Ngoan, mai anh sẽ đến tìm em.”
Quý Khoan cúp điện thoại, lại loay hoay bắt đầu đối chiếu số liệu thí nghiệm.
Không bao lâu sao có bạn học đến gọi anh, “A Khoan, ngoài kia có người tìm cậu.”
Quý Khoan tháo kính xuống, đi ra khỏi phòng thí nghiệm.
Tần Gia Niên xách thêm một cái hộp giữ nhiệt, đang đứng bên ngoài chờ anh, thấy anh đi ra cô liền giơ cái hộp lên, giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-tra-cap-sach-lai-cho-toi/1881205/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.