Quý Khoan tỉnh lại một lúc trên xe cấp cứu rồi sau đó rơi vào tình trạng hôn mê.
Bạch Chỉ Hân đi theo xe cấp cứu cho đến khi vào bệnh viện, cô ta dùng điện thoại của Quý Khoan để liên lạc với người nhà của anh.
Ba mẹ Quý rất nhanh đã đến bệnh viện.
Mẹ Quý thấy nửa bên mặt của con trai toàn là máu, lại đang hôn mê bất tỉnh khiến bà sợ hãi mền nhũn chân, ngồi phịch xuống đất.
Ba Quý vừa đỡ bà ấy vừa hỏi bác sĩ về tình trạng của con trai.
Không lâu sau Quý Tình cũng chạy đến, cô ấy thoáng trấn an ba mẹ rồi gọi Bạch Chỉ Hân qua một bên.
“Hình như chị đã từng gặp em, em là bạn học của Quý Khoan hả?”
Bạch Chỉ Hân gật đầu, “Em tên là Bạch Chỉ Hân.”
Quý Tình điều chỉnh tâm trạng lại rồi hỏi: “Lúc xảy ra tai nạn em đang ở hiện trường sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Bạch Chỉ Hân không dám nhìn vào mắt Quý Tình, cô ta nhỏ giọng nói: “Em…khi đó chẳng qua em chỉ đi ngang qua, nhìn thấy xe của Quý Khoan có hơi quen. Lúc em chạy đến cũng không thấy chiếc xe gây tai nạn đâu, không biết rốt cuộc mọi chuyện xảy ra thế nào ạ.”
Quý Tình xoa trán nói: “Được rồi, nhưng mà vẫn cảm ơn em đã cứu A Khoan, bây giờ không còn sớm nữa, em về nghỉ ngơi sớm đi.”
Bạch Chỉ Hân: “Em có thể ở đây giúp…”
Quý Tình tựa như rất mệt mỏi, cố gắng cười nói: “Không cần đâu, em về trước đi.”
Sáng sớm ngày hôm sau, Tần Gia Niên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-tra-cap-sach-lai-cho-toi/1881208/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.