Quý Khoan tìm được Tần Gia Niên ở chỗ tháp canh.
Cô đứng trên đỉnh tháp hóng gió, không ngừng lau nước mắt trên mặt.
Quý Khoan đi đến chắn gió biển lạnh lẽo đang thổi vào người cô, lẳng lặng chờ cô.
Một lúc sau anh dịu dàng nói: “Được rồi, khóc đỏ cả mắt rồi này.”
Tần Gia Niên ngẩng đầu nhìn anh, hít hít mũi, trên chóp mũi của cô cũng đã đỏ hoe, giống như một con búp bê đang ấm ức chịu đựng.
Quý Khoan nắm chặc bàn tay mình lại, nhịn xuống sự xúc động muốn tiến đến ôm cô.
Anh ho nhẹ một tiếng nói: “Em biết mà, anh không giỏi khuyên người khác, em nói đi, anh phải làm thế nào em mới có thể ngừng khóc đây?”
Tần Gia Niên liếc anh một cái, nhỏ giọng lầm bầm: “Không cần anh khuyên đâu, anh chạy tới đây làm gì chứ?”
Quý Khoan không được tự nhiên quay mặt đi chỗ khác, nhìn mặt biển mênh mông ở xa xa nói: “Anh không khống chế được bản thân mình, anh không thể chịu được khi thấy em khóc.”
Tim Tần Gia Niên bỗng đập nhanh hơn, phảng phất như có dòng nước ấm dang từ từ chảy ra, cô cúi đầu nhìn mũi chân mình, lo lắng cọ cọ mũi giày.
Quý Khoan quay đầu lại nhìn hành động đáng yêu này của cô nói: “Vừa rồi thật sự xin lỗi em, anh không nên hỏi em câu hỏi đó trước mặt nhiều người như vậy..anh… có hơi kích động.”
Tần Gia Niên bỗng nhiên ngẩng phắt đầu nhìn anh, quật cường hỏi: “Tại sao anh lại hỏi như vậy?”
Đầu tiên Quý Khoan hơi ngẩng người, sau đó như đầu hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-tra-cap-sach-lai-cho-toi/1881213/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.