Sắc trời vừa hửng sáng thì Tần Gia Niên đã tỉnh lại.
Cô tựa đầu lên vai anh, quanh người cô đều là hơi thở của anh.
Tần Gia Niên nhớ lại cảnh tượng tối hôm qua, mặt cô lập tức đỏ lên như một quả cà.
Quý Khoan hơi nhúc nhích hình như sắp tỉnh lại.
Tim Tần Gia Niên bỗng chốc đập nhanh hơn, nhanh chóng nhắm chặt hai mắt lại.
Quả nhiên Quý Khoan tỉnh dậy, anh nhẹ nhàng đỡ đầu Tần Gia Niên tựa lên thân cây, rồi lấy áo mưa đắp kín lại cho cô, sau đó đứng dậy đi ra bên ngoài.
Tiếng bước chân của anh dần đi xa, Tần Gia Niên lặng lẽ mở mắt ra, cô dụi dụi mắt nhìn xung quanh.
Mưa vẫn còn rơi nhưng mà đã nhỏ hơn rất nhiều, chân trời đã có một vòng sáng nhàn nhạt.
Quý Khoan đứng trên một hòn đá cách đó không xa, anh đang chống eo nghe điện thoại.
Tần Gia Niên rướn cổ lên lắng nghe, chỉ nghe thấy Quý Khoan thấp giọng lặp đi lặp lại: “Đỉnh núi, đỉnh núi!”
Tín hiệu trên núi rất kém, dường như bên kia vẫn còn chưa nghe rõ được, Quý Khoan cầm điện thoại đi sang bên phải mấy bước, lặp lại câu nói vừa rồi một lần nữa, sau đó anh quay đầu lại vừa vặn thấy được Tần Gia Niên đang nhìn mình.
Tần Gia Niên cứng đờ người, kế hoạch giả vờ ngủ đã không còn thực hiện được nữa.
Quý Khoan cong môi cười với cô một cái rồi tắt máy, gửi cho đối phương một tin nhắn sau đó nhanh chóng đi về phía cây đại thụ.
Anh nhẹ đè đùi phải của Tần Gia Niên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-tra-cap-sach-lai-cho-toi/1881217/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.