Ở bên này, Quý Khoan kéo An Bằng đến nơi không người.
Anh nhìn bốn phía xung quanh rồi sáp lại nói nhỏ bên tai An Bằng mấy câu, An Bằng sững sờ một lúc, không xác định hỏi: “Không thành công??”
Quý Khoan gật đầu một cái.
Sau đó An Bằng bật cười dữ dội.
Anh ta vỗ vai Quý Khoan, không che giấu vẻ cười nhạo nói: “Cậu cũng có hôm nay?!”
Quý Khoan mặc kệ anh ta cười thế nào, bỏ hai tay vào trong túi quần chờ anh ta cười xong.
An Bằng cười đến nỗi chảy cả nước mắt, thở hổn hển nói: “Loại chuyện này phải chú trọng thiên thời địa lợi nhân hòa.”
Anh ta bình tĩnh lại rồi hỏi: “Cậu đã cầu hôn chưa?”
Quý Khoan sờ chiếc nhẫn trong túi, lắc đầu nói: “Chưa kịp.”
An Bằng vỗ tay nói: “Được rồi, nhân cơ hội này cầu hôn đi, anh em sẽ giúp cậu vạch kế hoạch cho.”
Nhưng khi anh ta bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Quý Khoan lại bật cười như điên.
Quý Khoan và những bạn học khác cùng tham gia buổi lễ kỷ niệm, tới gần chiều tối vẫn không thấy bóng dáng của Tần Gia Niên ở đâu, anh bấm điện thoại gọi cho cô, đầu dây bên kia rất ồn ào, Quý Khoan hỏi: “Niên Niên em đang ở đâu vậy?”
Tần Gia Niên nói năng lộn xộn: “Sắp sinh, Đình Đình uống trà sữa, bây giờ em ở…”
Cô dừng lại một lúc, có một giọng nữ bên cạnh nói chen vào: “Bệnh viện nhân dân.”
Tần Gia Niên lại nói tiếp: “Đúng đúng, ở bệnh viện nhân dân.”
Quý Khoan cau mày lại, nghe không hiểu lời bọn họ nói, nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-tra-cap-sach-lai-cho-toi/1881219/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.