Mười mấy người ngồi quây thành vòng tròn buôn chuyện, chẳng biết là ai rảnh rỗi ngứa tay lăn một quả cầu tuyết. Cầu tuyết càng lại càng lớn, cuối cùng mọi người dứt khoát đắp một người tuyết luôn.
Không có cà rốt để làm mũi, có người nhổ một trụ băng thay thế. Mắt được làm từ bùn, miệng thì trực tiếp dùng tay tạo thành hình một hàm răng so le chẳng đều nhau.
Sức sáng tạo của nhiều người kết hợp với nhau, cuối cùng cũng cho ra thành phẩm. Mặc dù vẫn có thể nhìn ra là người tuyết, thế nhưng bộ dạng lại xấu đến không đỡ nổi.
“Đói quá đi mất thôi.” La Tiểu Khả một tay chọc chóp mũi người tuyết, một tay xoa xoa bụng, quay đầu lại chẳng biết là đang nói với ai, “Bây giờ có thể ra ngoài trường đúng không? Hay là anh em mình ra ngoài đánh chén một bữa đi?”
Lập tức có mấy người hưởng ứng: “Được đó, được đó!”
“Tôi đói từ lâu lắm rồi.” Trương Nhất Hoành nói, “Ở quảng trường Thái Dương có một quán lẩu nổi tiếng lắm, đi không?”
Mọi người sôi nổi đáp: “Đi đi đi!”
Hơn chục người vừa nói vừa cười mà rời khỏi trường học. Tuyết rơi mỗi lúc một lớn, tựa như lông ngỗng nhảy múa giữa không trung rồi đậu xuống chiếc mũ dệt kim của Lạc Tinh Vũ. Lạc Tinh Vũ nhét tay vào túi áo của Nguyên Dục, đi ra khỏi sân thể dục thì bỗng nhiên quay đầu nhìn lại.
Những dấu vết bọn họ chơi đùa vẫn còn lưu lại trên nền tuyết trắng xóa, dấu chân và dấu mông rải rác khắp mọi nơi, cầu tuyết chưa ném
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xinh-dep-nhu-vay-ma-lai-la-alpha/1200236/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.