Lạc Tinh Vũ trở về ký túc xá thì bắt đầu nhàm chán ngồi ngẩn người.
Bây giờ mới hơn mười giờ, đi ngủ thì sớm quá mà không ngủ lại chẳng có việc gì để làm. Cậu ngồi ở bàn học một lúc, lại đứng dậy trèo lên giường nằm, liên tục nhấn mở khung chat với Nguyên Dục rồi lại thoát ra.
Sao Nguyên Dục vẫn chưa trả lời tin nhắn chứ?
Cậu ấy rốt cuộc đã đọc chưa nhỉ......
Lạc Tinh Vũ rút gối sau đầu ra, rầu rĩ đè lên mặt của mình.
Cứ như vậy ngẩn người một lúc, cậu lại kéo gối xuống để lộ ra một con mắt, giống như tên trộm lén lút nhìn vào màn hình di động.
Vẫn không có gì.
"A ——" Lạc Tinh Vũ lại kéo gối đè lên mặt, chỉ hận không thể ngạt chết chính mình ngay tại chỗ.
Nhưng bản năng cầu sinh của con người rất mạnh mẽ, tại thời điểm cậu thật sự cảm thấy hô hấp khó khăn, bèn kéo gối từ trên mặt xuống dưới.
Sau đó lại ngẩn ngơ mà nhìn trần nhà.
Suy nghĩ của Lạc Tinh Vũ rất đơn giản, thích thì theo đuổi, mỗi ngày một lần "Tôi thích cậu" tuyệt đối không thể thiếu được. Tuy rằng cậu không có kinh nghiệm theo đuổi người khác, nhưng chắc chắn sẽ không sử dụng những phương pháp linh tinh được giới thiệu trên mạng, cậu cảm thấy Nguyên Dục không giống những người khác.
Quan sát tình huống mấy ngày nay thì Nguyên Dục quả thực không giống như những người khác.
Quá khó theo đuổi.
Đến một điểm đột phá cũng không tìm ra được.
Chẳng qua, Lạc Tinh Vũ cũng không phải là kiểu người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xinh-dep-nhu-vay-ma-lai-la-alpha/1200287/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.