“Cậu đang tìm cái gì vậy?” Tô Duyệt Nghiên hỏi.
Ánh mắt Quý Nhiêu quay về trên người Tô Duyệt Nghiên: “Vừa rồi cậu có cảm giác ai đó đang nhìn chúng ta không?”
“Không.” Tô Duyệt Nghiên quét mắt một vòng: “Nơi này chỉ có hai chúng ta.”
Quý Nhiêu giơ tay ấn ấn giữa hai đầu mày: “Có thể là ảo giác của tớ.”
Khóe môi Tô Duyệt Nghiên khẽ nhúc nhích, đang muốn nói gì đó, điện thoại di động của Quý Nhiêu vang lên, cô quét mắt nhìn màn hình điện thoại di động, trong mắt xẹt qua một chút không kiên nhẫn.
Trong nháy mắt nhận điện thoại, sự ghét bỏ trên mặt Quý Nhiêu biến mất hầu như không còn, mắt hoa đào mỉm cười, giọng nói ngọt ngào: “Ba.”
Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói yêu thương của Quý Hồng Chấn: “Nhiêu Nhiêu, sao con không về nhà mà lại bảo tài xế đưa con đến chung cư bên đó, chung cư đó không có người ở, ở bên đó làm sao mà thoải mái bằng ở nhà, dì Trần của con biết con trở về, sáng sớm đã bảo người ta cẩn thận bố trí phòng của con, con mau trở về xem xem có thích không.”
“Ai nói con muốn ở chung cư, lần này con trở về là vì muốn ở bên cạnh ba nhiều hơn, sao con lại không ở nhà chứ, là Nghiên Nghiên tổ chức một bữa tiệc chào đón con trở về. Lúc con xuống máy bay có hơi buồn ngủ nên liền đến chung cư nghỉ ngơi. Cô ấy mời rất nhiều người tới chúc mừng con, đợi lát nữa mọi người tan tiệc thì con sẽ về nhà.”
Quý Hồng Chấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xinh-dep-quan-lai/2975963/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.