Mấy ngày kế tiếp Quý Nhiêu đều bận rộn tham gia party, cô vừa mới về nước, các loại lời mới tới dồn dập, mỗi ngày đều uống trà, mua sắm, nói chuyện với một đám đại tiểu thư, chơi vui vẻ vô cùng.
Tô Duyệt Nghiên ngày ngày ở cạnh cô, thấy cô như đã vứt bỏ hùng tâm tráng chí muốn tán đổ Thương Ngôn Tân lên chín tầng mây, không nhịn được hỏi: "Không phải cậu nói muốn tán đổ Thương Ngôn Tân sao?"
"Đúng vậy." Quý Nhiêu dùng ống hút khuấy khuấy nước trái cây trong ly, nhìn cô ấy có lời muốn nói bèn hỏi: "Sao vậy?"
Tôi Duyệt Nghiên chống cằm nói: "Mấy ngày nay không thấy cậu có hành động gì."
Quý Nhiêu: "Gần đây anh ta không ở Bắc Thành, chắc khoảng hết tuần này mới có thể quay về."
Đối phương đã không có ở Bắc Thành, đương nhiên cô không thể hành động rồi.
Tô Duyệt Nghiên ngạc nhiên: "Sao cậu biết rõ lịch trình của anh ta như vậy, ngay cả bao giờ anh ta về Bắc Thành cũng biết."
Quý Nhiêu cong cong khóe miệng: "Là anh ta tự mình nói với tớ, một tuần này anh ta đều không có ở Bắc Thành."
"Anh ta đích thân nói với cậu?" Ánh mắt Tô Duyệt Nghiên sáng lên, giọng nói cao hơn mấy phần: "Cậu đã dụ dỗ được anh ta rồi?"
Quý Nhiên hất hất tóc, hơi nâng cằm lên, cười tự tin: "Có người đàn ông nào mà tớ không tán được?"
Ánh mắt Tô Duyệt Nghiên sáng lấp lánh: "Mau nói xem, cậu lén hành động sau lưng tớ lúc nào vậy?"
Quý Nhiêu nhấp một ngụm nước trái cây, kể chuyện ngày hôm đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xinh-dep-quan-lai/2975965/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.