Quý Nhiêu đi ra khỏi tiệm bánh ngọt, băng qua đường dành cho người đi bộ, quẹo một cái, đi đến cửa chính tập đoàn Thương thị.
Hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà ở chân trời trải thành một đám mây vàng óng ánh, Thương Ngôn Tân nghe điện thoại, đi ra từ cửa lớn tập đoàn. Tài xế giúp anh mở cửa xe, lúc anh chuẩn bị lên xe, khóe mắt thoáng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, bước chân chậm lại.
Quý Nhiêu nhẹ nhàng tới gần anh, làn váy màu hồng theo gió xao động, cơ thể nhẹ nhàng, lắc lư, gió thổi khiến vài sợi tóc nhỏ của cô bay tới trên mặt, cô giơ tay vén tóc, cằm hơi giương lên, ý cười dịu dàng phất phất tay với anh.
“Anh Thương, buổi chiều tốt lành.”
Mấy ngày nay Thương Ngôn Tân đã quen với việc cô xuất quỷ nhập thần, trên mặt không hề có vẻ ngạc nhiên, đưa mắt nhìn cô, cười nói: “Cô Quý, thật trùng hợp.”
Nói luôn lời thoại của cô.
Quý Nhiêu nghiêng đầu, ánh mắt nhìn anh, lông mi khẽ nhếch: “Không phải trùng hợp, hôm nay tôi cố ý tới tìm anh Thương.”
Thương Ngôn Tân cười khẽ: “Cô Quý có chuyện gì?”
Quý Nhiêu giơ tay chỉ về phía cửa hàng bánh ngọt đối diện: “Ba giờ chiều nay tôi đã đến cửa hàng bánh ngọt kia, đợi ở đó hơn hai tiếng mới đợi được anh Thương đi ra, anh Thương có thể nể mặt mà cùng tôi ăn cơm tối được không.”
Không đợi Thương Ngôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xinh-dep-quan-lai/2975969/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.