Thương Ngôn Tân đã sớm quen với việc cô xuất chiêu không theo lẽ thường, nghe được lời nói nũng nịu của cô, thần sắc không chút thay đổi, tầm mắt thờ ơ liếc nhìn mắt cá chân của cô, xác nhận cô không trẹo chân, chẳng qua chỉ là đơn thuần muốn gây chuyện, thu tay về, lạnh nhạt nhìn cô: "Tự đi đi."
"Không đâu..." Quý Nhiêu cong cong đôi mắt đào hoa xinh đẹp, thoải mái làm nhóc vô lại: "Em muốn anh bế, anh không bế em sẽ không đi, là anh hôn em đến mềm cả chân, anh phải chịu trách nhiệm với em."
Thương Ngôn Tân không động, chỉ cụp mắt hỏi cô: "Em thật sự không đi?"
Quý Nhiêu tủi thân: "Chân em mềm nhũn, không đi được."
Thương Ngôn Tân không để ý đến sự càn quấy của cô nữa, xoay người đi khỏi người cô.
Người phía sau không có âm thanh, Thương Ngôn Tân cho là mặc kệ cô, cô sẽ tự mình đi theo, đi vào khúc quẹo của sảnh lớn, vào trong khu vực thang máy, dừng bước nhân, dừng bước đợi một hồi, vẫn không thấy bóng dáng cô đâu.
Thương Ngôn Tân lùi lại một bước, tầm mắt xuyên qua sảnh lớn, đối diện với ánh mắt tươi cười rạng rỡ của cô.
Cô vẫn ngồi tại chỗ, mở to đôi mắt đào hoa xinh đẹp, cười cong cong như hai vầng trăng khuyết, vừa nhìn thấy anh thì giang hay cánh tay về phía anh: "Thương Ngôn Tân, em thật sự không động được, bế em đi mà... Chỗ này nắng quá."
Sau giờ trưa, ánh mặt trời như thiêu đốt xuyên qua tầng mây, nắng nóng thiêu đốt, cô không có chút che chắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xinh-dep-quan-lai/2975978/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.