Máy bay ổn định xuyên qua tầng mây, lâu lắm rồi Quý Nhiêu không dậy sớm như vậy nên thiếu ngủ nghiêm trọng, vừa lên máy bay đã ủ rũ tựa đầu lên vai Thương Ngôn Tân.
"Mệt à?" Thương Ngôn Tân hỏi.
"Dạ."
Gò má Quý Nhiêu chôn vào cổ Thương Ngôn Tân, tóc mềm mại cọ tới cọ lui ở cằm của anh, Thương Ngôn Tân khẽ vỗ vỗ cái đầu không yên phận của cô, dịu dàng nói: "Ngủ đi."
Thương Ngôn Tân lấy chăn của tiếp viên hàng không đắp lên người cô. Quý Nhiêu bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ghé sát tai anh nói: "Nói cho anh nghe một chuyện."
Thương Ngôn Tân: "Chuyện gì?"
Quý Nhiên dán sát vào lỗ tai anh hơi thổi thổi hơi. Bàn tay nắm lấy tay cô bên dưới chăn của Thương Ngôn Tân hơi vỗ vỗ lên mu bàn tay Quý Nhiêu, ý bảo cô đừng nghịch ngợm.
Quý Nhiêu cong cong mi mắt, cười tươi tắn nhìn Thương Ngôn Tân, trong đôi mắt thoáng qua tia nghịch ngợm: "Thật ra thì tối qua khi em quyết định muốn đến Hải Thành với anh có thể mua được vé cùng khoang với anh, nhưng em cố ý không mua đó."
"Tại sao?" Thương Ngôn Tân mang theo ý cười hỏi cô.
Quý Nhiêu nói: "Anh đoán đi."
Cô rúc vào trong lòng Thương Ngôn Tân, Thương Ngôn Tân ôm eo, suy đoán: "Không muốn để Kha Trạm ngồi cùng chúng ta?"
"Không đúng, không đúng." Quý Nhiêu giơ một ngón tay ra, lắc lắc trước mặt Thương Ngôn Tân: "Anh đoán sai rồi."
Thương Ngôn Tân cười: "Vậy thì là vì sao?"
Hai mắt Quý Nhiêu lấp lánh, cô nói: "Muốn biết nguyên nhân, vậy anh hôn em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xinh-dep-quan-lai/2975990/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.