Khi Thương Ngôn Tân quay lại phòng riêng, trong phòng vẫn đang ồn ào và náo nhiệt, ai ca hát thì ca hát, ai đánh bài thì đánh bài.
Sắc mặt Thương Ngôn Tân bình tĩnh, ngoại trừ Quý Nhiêu, không ai chú ý đến Tưởng Minh Hiên theo sau Thương Ngôn Tân vào phòng cả. Cũng không có ai biết Tưởng Minh Hiên vừa rồi ra ngoài là cố ý tìm Thương Ngôn Tân.
Quý Nhiêu ngồi trên sofa, mắt cười tươi tắn nhìn Thương Ngôn Tân.
Tưởng Minh Hiên đứng ở phía sau lưng Thương Ngôn Tân, ánh sáng bị Thương Ngôn Tân ngăn trở, cả khuôn mặt của anh ta bị bao trùm trong bóng tối, không thấy rõ biểu cảm, nhưng đôi mắt anh ta thâm trầm, ánh mắt đắc ý nhìn về phía Quý Nhiêu, mang đầy ý xấu.
Sắc mặt Quý Nhiêu không chút thay đổi, cúi đầu nhấp một ngụm nước trái cây.
Tạ Tri Tụng ở trên bàn đánh bài quay đầu gọi Thương Ngôn Tân: “Ngôn Tân, có muốn đến đánh thêm mấy ván nữa không?”
Thương Ngôn Tân ừ một tiếng, vẫy vẫy tay với Quý Nhiêu.
Quý Nhiêu bưng ly nước trái cây đi về phía anh, trên mặt nở nụ cười, giọng điệu thân mật ngọt ngào: “Anh gọi em qua làm gì vậy?”
Cách đó không xa, Tưởng Minh Hiên nhìn Quý Nhiêu cười lạnh, mặt đầy vẻ xem kịch vui, anh ta đã kể chuyện Quý Nhiêu thân thiết với nhiều đàn ông, trêu đùa tình cảm của họ ở nước ngoài cho Thương Ngôn Tân, anh ta không tin người đàn ông như Thương Ngôn Tân có thể chịu đựng được việc bị một cô gái nhỏ trêu đùa trong lòng bàn tay.
Thương Ngôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xinh-dep-quan-lai/2975995/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.