Hiệu quả cách âm của khách sạn rất tốt, mọi âm thanh đều được giữ lại, môi Quý Nhiêu dán lên môi anh, dường như nghe được tiếng hít thở nặng nề của anh, xen lẫn mùi rượu nồng đậm, kiềm chế, đè nén, nhưng không phối hợp đáp lại.
Sau một lúc, Quý Nhiêu dời môi, ánh mắt nhìn về phía ánh mắt anh, vừa vặn đụng vào đôi mắt thâm thúy của anh, anh đang nhìn sâu vào đáy mắt cô, ánh mắt có chút mệt mỏi, ý vị sâu xa.
“Quý Nhiêu, em đang thương hại anh sao?” Giọng anh bình tĩnh, dịu dàng, giống như nhìn thấu cô.
Đáy mắt anh hơi ửng đỏ, không biết là do rượu, hay là...
Thương Ngôn Tân, chắc là sẽ không khóc sau lưng cô chứ?
Hẳn là do rượu, sao Thương Ngôn Tân có thể khóc chứ.
Quý Nhiêu đột nhiên hoảng loạn, tim đập thình thịch: “Thương Ngôn Tân, em không phải, em không...”
Quý Nhiêu chột dạ.
Thương Ngôn Tân nở nụ cười, trong đôi mắt đen nhánh xẹt qua một tia tự giễu: “Từ khi sinh ra, anh đã có dòng dõi hiển hách, gia tộc họ Thương luôn kỳ vọng vào anh, dốc toàn lực bồi dưỡng anh, trải cho anh một con đường bằng phẳng, để anh thuận buồm xuôi gió, ít phải gập ghềnh. Bây giờ anh gần ba mươi tuổi, rơi vào chuyện tình cảm lại bị một cô gái nhỏ như em thương hại, thê thảm như thế là đủ buồn cười rồi, em không thể lại bảo anh dựa vào lòng thương hại của em để có được cơ thể em, anh không thể làm được như vậy.”
Anh đưa tay cầm lấy bình rượu bên cạnh, uống hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xinh-dep-quan-lai/2975997/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.