Quý Nhiêu ngủ một giấc cực sâu, kiệt sức, trong lúc ngủ đều cảm thấy trên người nặng trịch, giống như bị cái gì đó giam cầm, không thể động đậy, cơ thể lại cực kỳ mệt mỏi, một ngón tay cũng không muốn động đậy, dứt khoát nhắm hai mắt lại, mặc kệ mà ngủ thiếp đi.
Khi đang ngủ, cô loáng thoáng cảm giác có một tầm mắt dừng lại trên mặt mình, nhìn chằm chằm thật lâu, đôi mắt mông lung của Quý Nhiêu mở ra một chút, vừa vặn đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Thương Ngôn Tân.
Anh đang đứng trước giường, cụp mắt nhìn cô, thấy cô mở mắt, khóe miệng nhếch lên cười, cúi người hôn lên miệng cô, ấm áp hỏi: “Tỉnh rồi sao?”
Quý Nhiêu mới vừa tỉnh ngủ, đầu óc còn mơ hồ, híp mắt nhìn anh một hồi, mơ màng nhớ tới chuyện xảy ra tối hôm qua. Cô ừ một tiếng, âm thanh phát ra cô mới phát hiện cổ họng có chút khô khan, bất giác che miệng ho khan hai cái.
Thương Ngôn Tân sờ trán cô, lo lắng hỏi: “Không thoải mái sao?”
Câu hỏi này loáng thoáng kéo trí nhớ của cô về tối hôm qua. Đêm qua, mỗi lần cô r*n r* một tiếng, anh đều sẽ “săn sóc” hỏi cô có phải không thoải mái hay không.
Giọng điệu là quan tâm nhưng trong hoàn cảnh đó, quả thực là có chút trêu chọc, anh rất kiên nhẫn, lại rất dịu dàng, mỗi lần miệng cô không tự chủ được phát ra những âm thanh đó, anh liền hỏi cô, cho dù da mặt của cô dày cũng bị hỏi đến ngượng ngùng.
Bây giờ nhớ lại vẫn còn hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xinh-dep-quan-lai/2975999/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.