Một tràng nịnh bợ bất thình lình làm cho ông cụ Thương thiếu chút nữa không nhịn được bật cười, khóe miệng giật giật, lạnh giọng: “Hay cho một cô gái lanh mồm lanh miệng.”
Ánh mắt sắc bén của ông cụ Thương nhìn chăm chú về phía Quý Nhiêu, như là nhìn thấu tất cả: “Tình vững hơn vàng?”
Mắt ông nhìn về phía Thương Ngôn Tân, trọng giọng nói mang theo châm chọc: “Con vì cô gái nhỏ này mà chống đối lại ba mình, phá đám hôn sự của cháu trai, cô gái nhỏ này lại ba lần bốn lượt không muốn đính hôn, ở trước mặt ba giả bộ tình sâu nghĩa nặng cái gì, là cảm thấy ba già rồi mắt mờ dễ gạt?”
Ánh mắt ông cụ Thương lo lắng sắc bén, dò xét nhìn Quý Nhiêu và Thương Ngôn Tân: “Ngôn Tân, con nói đi, có phải là con đề phòng Ngạn Khâm, không muốn thằng bé liên hôn với nhà họ Quý nên mới tìm cô gái nhỏ này diễn một vở kịch, hủy đi việc liên hôn của Ngạn Khâm và nhà họ Quý?”
Vẻ mặt Quý Nhiêu hơi sững sờ, kịp phản ứng lại ý tứ trong lời nói của ông cụ Thương, trong lòng lộp bộp một tiếng.
Ông cụ Thương đây là nhìn ra vừa rồi cô tìm cớ không muốn đính hôn, nghi ngờ cô và Thương Ngôn Tân giả l*m t*nh nhân, cảm thấy Thương Ngôn Tân là vì phòng ngờ cháu trai liên hôn đoạt quyền, cố ý tìm cô để diễn vở kịch.
Quý Nhiêu tâm trạng phức tạp, tình cảm anh em chú cháu trong gia tộc lớn không đơn thuần như người bình thường, tài sản kếch xù sẽ làm cho anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xinh-dep-quan-lai/2976008/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.