Quý Nhiêu bị anh hôn môi, giọng nói mơ hồ: “Chưa tỉnh.”
“Chưa tỉnh còn có thể nói chuyện?” Thương Ngôn Tân cười khẽ cọ cọ chóp mũi cô, Quý Nhiêu nghe hôm nay anh nói chuyện coi như dịu dàng liền mở mắt ra, thấy anh mím môi khôi phục dáng vẻ nói chuyện dịu dàng, trong lòng cô thấp thỏm, thăm dò hỏi: “Sao anh không đến công ty?”
“Hôm nay không đến công ty.” Thương Ngôn Tân vuốt tóc cô: “Ở nhà với em.”
Quý Nhiêu đẩy vai anh: “Em không cần anh ở nhà cùng, em ở nhà một mình cũng được, anh đến công ty đi.”
“Hửm?” Thương Ngôn Tân cười hỏi: “Không muốn ở cùng anh?”
Từ trong lời nói của anh, Quý Nhiêu nghe ra một tia nguy hiểm, vội vàng sửa lại: “Muốn, muốn anh ở nhà với em.”
Ngón tay Thương Ngôn Tân thò vào trong chăn, sờ lên lưng cô, Quý Nhiêu sợ nhột, vừa rụt eo trốn vào trong, vừa khoác tay lên vai anh đẩy ra ngoài.
Thoạt nhìn anh rất có hứng thú, khóe miệng mỉm cười, ngón tay dưới chăn từng chút từng chút di chuyển trên da cô, Quý Nhiêu giống như con cá bị ném lên thớt, cọ tới cọ lui trên giường, thở hồng hộc, khóc không thành tiếng, vành mắt đỏ trừng anh: “Làm gì mà sáng sớm đã bắt nạt em!”
Thương Ngôn Tân cười khẽ, xoa xoa má cô: “Không phải em thích k*ch th*ch sao?”
“A a a, Thương Ngôn Tân, lúc tay anh bẩn có thể đừng sờ lung tung được không?” Quý Nhiêu tức giận há miệng muốn cắn tay anh, lúc miệng mở ra mới phát hiện không đúng, tay anh bẩn, không thể cắn.
“Cắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xinh-dep-quan-lai/2976015/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.