“…” Quý Nhiêu ngụy biện: “Em nói năm nay em còn chưa đi.”
Quý Nhiêu bĩu môi, đáng thương nhìn anh.
“Qua năm mới.” Thương Ngôn Tân nói: “Qua năm mới, mùa đông còn chưa kết thúc, anh đi cùng em.”
Chưa hết năm thì anh không nghỉ được.
“Có phải anh bận công việc không?” Ngón tay Quý Nhiêu xoa xoa vai anh, săn sóc nói: “Không sao, em biết anh bận công việc, không rảnh đi chơi với em, em sẽ không tức giận, tự em đi chơi cũng được.”
Thương Ngôn Tân đẩy tay cô ra, đặt cô lên giường, nắm má cô, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, vạch trần cô: “Là cũng được, hay là em đã lên kế hoạch đi chơi một mình rồi?”
Quý Nhiêu ngượng ngùng cười: “Em đây không phải là thấy anh làm việc vất vả sao?”
Thương Ngôn Tân như cười như không: “Biết anh làm việc vất vả, em còn muốn một mình chạy ra ngoài chơi?”
“Nhưng anh không làm việc ở nhà, em ở nhà một mình quá nhàm chán.” Quý Nhiêu chỉ chỉ đầu mình: “Anh xem đỉnh đầu nhàm chán của em sắp mọc nấm rồi.”
Thương Ngôn Tân nói: “Nếu đã chán như vậy, vậy anh tặng em một món quà có thể giúp em không chán.”
“Quà gì?” Quý Nhiêu tò mò hỏi.
Thương Ngôn Tân xoa xoa tóc cô, nói: “Ngày mai anh bảo người đưa tới, em ở nhà nhận.”
Nói xong, anh giơ tay ấn huyệt Thái Dương, hai đầu lông mày có chút mệt mỏi.
Quý Nhiêu thấy anh dường như mệt mỏi, mấy ngày liền đều tăng ca tiếp khách, thân thể làm bằng sắt cũng chịu không nổi. Quý Nhiêu không làm phiền anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xinh-dep-quan-lai/2976017/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.