Quý Nhiêu giật mình, kịp phản ứng ý tứ trong lời nói của anh, cười đến cong mắt. Cô ngước nhìn anh, chớp chớp mắt, ánh mắt sáng lấp lánh: “Ý này là, đêm ở Thủy Vân Các đó, lần đầu tiên anh nhìn thấy em, anh đã thích em rồi?”
Thương Ngôn Tân nhìn dáng vẻ hưng phấn của cô, ngón tay xoa xoa gò má cô: “Vui lên rồi?”
“Đương nhiên rồi.” Quý Nhiêu nhíu mày, vẻ mặt kiêu ngạo: “Tổng giám đốc tập đoàn Thương thị tiếng tăm lừng lẫy Thương Ngôn Tân, vừa gặp đã yêu em.”
Thương Ngôn Tân cười hôn lên má cô.
“Khó trách lúc trước người khác đều nói anh không dễ theo đuổi, rất khó hẹn gặp anh, lần đầu tiên em đến tập đoàn Thương thị đã thuận lợi gặp được anh, hóa ra anh đã sớm nhìn thấy em, lại còn bị vẻ đẹp của em thuyết phục.”
Quý Nhiêu tươi cười rạng rỡ trở mình, ghé vào trên người anh, hai tay nâng mặt anh, hôn chụt một cái trên mặt anh, ánh mắt sáng ngời: “Thương Ngôn Tân, em rất thích anh.”
Cô cọ tới cọ lui trong lòng anh, Thương Ngôn Tân bị cô cọ đến cả người bốc hỏa, yết hầu lăn lộn, đưa tay nắm eo cô, cẩn thận từng li từng tí, không dám dùng sức quá, thấp giọng nói: “Đừng nghịch.”
“Em không nghịch.” Quý Nhiêu bày vẻ mặt vô tội, đối diện với đôi mắt đen tối không rõ của anh, cô chợt hiểu có chuyện gì xảy ra, cười khúc khích, giơ tay ôm cổ anh, yếu ớt nói: “Bác sĩ nói, ba tháng đầu không thể.”
Thương Ngôn Tân ôm cô, m*t đôi môi hồng hào của cô, giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xinh-dep-quan-lai/2976033/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.